Tiểu Thần
phan_9
Tiểu Nghi đón ống tre từ tay Phong Ngạo, dùng tay lấy một ít đất bên trong quan sát, khẽ đưa lên mũi ngửi, ngẫm nghĩ một chút mới nói:
- Chủ nhân! Tiểu Nghi vẫn chưa thể xác định chắc chắn, nhưng có lẽ đây là bột để đốt khói Hoan Hỉ dùng làm ám hiệu. Muốn biết rõ nhất định phải có cây ngũ sắc. Ở xung quanh đây hình như đã từng nhìn thấy một ít. Tiểu Nghi sẽ nhanh chóng kiểm tra. Chủ nhân có thể cho Tiểu Nghi thêm một chút thời gian được không?
Phong Ngạo gật đầu bằng lòng, trước khi Tiểu Nghi ra ngoài đã nhắc nhở:
- Đi cùng với hộ vệ, ở đây có một số nơi không an toàn!
Nàng ấy gật đầu tỏ ý cảm kích, nhanh chóng rời khỏi.
Buổi chiều, Phong Hoan trở về doanh trại trước tiên, trong lúc đang trò chuyện cùng Phong Ngạo và Phi Dương về địa hình của vùng núi quanh trại Mãn Cúc thì thấy Tiểu Nghi mang đến hai chén thuốc.
- Chủ nhân! Loại bột tìm thấy trong ống tre đã được pha trộn từ nhựa của một số loại cây dại và đất mịn, khi bỏ vào lửa sẽ tạo ra loại khí không màu không mùi vị, rất khó nhận biết, thường gọi là khói Hoan Hỉ, thường được một số dị tộc dùng làm ám hiệu. Chỉ một số người có thể chất đặc biệt nhạy cảm hoặc từng uống qua thứ nước nấu từ cây ngũ sắc mới có thể nhận ra. Tiểu Nghi chỉ tìm thấy một ít cỏ ngũ sắc ở đây, đã nấu mang đến cho chủ nhân.
Nói xong, nàng liền đặt khay thuốc lên bàn, khẽ lui ra xa.
Phong Ngạo nhìn nước trong chén có màu vàng nhạt, đột nhiên mỉm cười hỏi nàng:
- Tại sao cô biết được thứ ám hiệu mà những kẻ dị tộc sử dụng, bình thường thầy thuốc của thôn Nhã Y vốn không được học về những thứ này, càng không liên quan gì đến việc chữa bệnh?
Phi Dương khẽ động thân mình, vội liếc nhìn sắc mặt của Tiểu Nghi. Nhị gia Phong Hoan lại rất thoải mái cười nói:
- Đại ca! Huynh còn lạ gì! Tiểu Nghi của chúng ta không phải thầy thuốc bình thường. Chính là vì thích tìm hiểu những thứ thảo dược không liên quan nên mới bị các trưởng lão không cho phép đến Phong Gia! Nhưng nhờ vậy, Tiểu Nghi đối với chúng ta càng là một trợ thủ đắc lực. Cám ơn cô!
Nói xong, Nhị gia liền đưa tay lấy một chén thuốc uống cạn, đưa mắt nhìn Tiểu Nghi tỏ vẻ trấn an. Nàng ấy chỉ khẽ mỉm cười đứng yên chờ đợi, không có ý định giải thích thêm.
Sau khi uống cạn chén thuốc còn lại, Phong Ngạo im lặng nhìn Tiểu Nghi một lúc, cuối cùng quay trở lại tấm bản đồ đang xem dở nói giọng lãnh đạm:
- Không còn gì nữa thì lui ra ngoài.
Phong Hoan vừa định nói gì đó, nữ thầy thuốc của Phong Gia đã lên tiếng:
- Chủ nhân và Nhị gia có ngửi thấy mùi gì lạ không?
Ba người trong phòng vô thức đều hít sâu một hơi, Phi Dương không cảm thấy gì nhưng hai người còn lại có vẻ hơi ngạc nhiên, Phong Hoan nhìn Tiểu Nghi hỏi:
- Thứ mùi dễ chịu này là khói Hoan Hỉ à?
Tiểu Nghi gật đầu cười:
- Dạ phải! Hiện giờ Tiểu Nghi đang đốt bột Hoan Hỉ đựng trong ống tre từ lúc sáng ở ngoài kia. Khi cháy nó rất ít khói, mọi người xung quanh cũng không thể ngửi được mùi gì kì lạ. Vùng lan tỏa khói Hoan Hỉ từ nơi ống tre được đốt rất rộng nhưng chỉ những người đã uống loại nước đặc biệt từ cây ngũ sắc mới có thể phát hiện. Xem ra thuốc thật sự đã có tác dụng, tiếc là cây ngũ sắc ở đây quá ít, chỉ có thể nấu được chừng này. Ngày mai Tiểu Nghi sẽ tiếp tục tìm xung quanh.
Nói xong, nàng lập tức lui ra ngoài, rõ ràng trước sau chỉ muốn làm tròn phận sự, cũng không bận tâm chủ nhân Phong Gia đối xử với chính mình như thế nào. Phi Dương đột nhiên cảm thấy có chút khâm phục người con gái này.
Sau khi Tiểu Nghi rời khỏi, Phong Hoan nhìn sang đại ca của mình, có chút khó chịu.
Phong Ngạo hiểu ý đưa mắt ra hiệu, Phi Dương lập tức cúi người cáo lui.
- Đại ca! Huynh nhất định phải tỏ rõ thái độ nghi ngờ đối với Tiểu Nghi sao? Những gì cô ấy đã làm trong thời gian qua chưa đủ cho huynh tin tưởng? Đệ tin cô nương ấy tuyệt đối không làm hại chúng ta. - Phong Hoan bất bình lên tiếng.
- Nếu ta thật sự nghĩ Tiểu Nghi là mối nguy hiểm, đệ cho rằng ta sẽ thể hiện thái độ của mình rõ ràng như vậy ư? Nhưng chắc chắn Tiểu Nghi không chỉ là một thầy thuốc từ thôn Nhã Y bình thường, nhất định có chuyện gì còn che giấu. Ta muốn cô ấy tự mình nói rõ nên mới tỏ thái độ như vậy - Phong Ngạo nhíu mày tỏ ý không bằng lòng.
- Nếu cô ấy không muốn nói rõ thì huynh cứ mặc kệ là được. Chỉ cần biết Tiểu Nghi sẽ không làm hại Phong Gia chúng ta. Mỗi người đều có những chuyện giữ kín trong lòng, huynh cần gì cứ nhất định không chịu buông tha?
Phong Hoan nhất quyết lên tiếng bảo vệ Tiểu Nghi, có điều càng nói lại càng khiến Phong Ngạo tức giận:
- Ta là người đứng đầu nhà họ Phong, có trách nhiệm bảo vệ mọi người. Làm sao có thể tùy tiện cho một người có chuyện bất minh ở lại bên cạnh chúng ta mà không có chút phòng bị? Trừ phi có thể rõ ràng mọi thứ, nếu không ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua chuyện này. Làm sao đệ dám chắc chắn sau này Tiểu Nghi sẽ không vì bí mật kia phản bội chúng ta?
Phong Hoan thấy rõ sự cương quyết của Phong Ngạo, đành phải miễn cưỡng lắc đầu bỏ đi. Nhưng trước khi ra khỏi cửa Nhị gia vẫn không đành lòng, để lại một câu:
- Đại ca, huynh không thể chỉ dựa vào cảm giác để tin tưởng một lần sao?...
* * *
Sáng sớm hôm sau, người của trại Mãn Cúc đột ngột đưa tin về báo phát hiện dấu vết của tộc người Bất Linh. Bốn huynh đệ nhà họ Phong cùng với Phi Dương và mười người tùy tùng lập tức lên đường xem xét. Họ không ngờ ở trên đường lại nhìn thấy nữ y nhà họ Phong. Không biết từ lúc nào Tiểu Nghi đã ở trên núi, một mình hái thuốc. Thì ra vì người bảo vệ đột ngột ngã bệnh nên chưa kịp báo lại cho Phi Dương, Tiểu Nghi muốn nhân lúc cây cối còn đẫm sương lên núi hái một số thảo dược, sau đó nhanh chóng trở về.
Nghe Tiểu Nghi giải thích xong, Phong Ngạo vẫn còn cau mày, rõ ràng trong lòng có nhiều thắc mắc. Nhưng thời gian quá gấp rút không tiện hỏi nhiều, Phong Ngạo lập tức ra lệnh phái người đưa tiểu cô nương xuống núi. Không ngờ Tiểu Nghi nhất định xin theo, muốn dựa vào hiểu biết của mình giúp đỡ bọn họ nhanh chóng tìm ra tộc người Bất Linh, hơn nữa nhiều người cùng đi sẽ an toàn hơn. Được Nhị gia Phong Hoan và Thập Lang góp lời, cuối cùng Phong Ngạo cũng miễn cưỡng chấp thuận.
Chẳng bao lâu, đoàn người đã đến nơi, quả nhiên tìm thấy một vài vật dụng mà dị tộc thường dùng bị bỏ lại. Bốn phía xung quanh đều là cây cối um tùm, dấu vết đến đây đứt đoạn. Thuộc hạ báo lại đã nhìn thấy người của tộc Bất Linh đi đến chỗ này rồi biến mất, rốt cuộc đã đi đường nào cũng không rõ. Trong lúc đó, Phi Dương vô tình phát hiện một hang động ẩn sau đám dây leo chằng chịt.
Cửa hang động nhỏ hẹp chỉ vừa đủ một người đi vào, hai bên vách hang trơn nhẵn giống như đã được người ta mài cho đến bóng loáng. Bên trong một màu đen kịt như mực, thậm chí bàn tay giơ ra cũng không thể nhìn rõ năm ngón. Hang sâu hun hút, ngoại trừ lúc chạm vào hai bên vách khiến người đang đi xác định bản thân đang ở trong hang, quả thật có cảm giác như đang lạc giữa không gian mênh mông vô định. Đi gần nửa canh giờ, hình như đã qua rất nhiều khúc ngoặt uốn lượn, không rõ là đang hướng lên hay hướng xuống, cuối cùng họ cũng nhìn thấy một chút tia sáng thấp thoáng ở cuối hang. Rồi ánh sáng ấy bắt đầu trở nên lấp lánh, càng lúc càng to hơn cho đến khi nó biến thành một vầng sáng chói lóa.
Trước mắt đoàn người mở ra một khung cảnh thật hùng vĩ. Sau khi đi qua một hang động dài, thật khó xác định phương hướng, họ chỉ nhìn thấy một cái hồ trong xanh rộng lớn bao bọc bốn phía bởi vách núi sừng sững. Ở giữa hồ có sáu cây đại thụ khổng lồ mọc vút lên cao thành một vòng tròn, ngọn cây tưởng như chạm đến mấy tầng mây. Bốn phía tĩnh lặng không một tiếng động.
Đúng lúc tất cả còn đang ngỡ ngàng chưa rõ đã đặt chân đến nơi đâu, bỗng nhiên từ hai bên bờ hồ xuất hiện một màn khói trắng mờ đục lan dần đến chỗ họ. Không thể nhìn rõ đằng sau đó là gì, tất cả chỉ cảm giác được dường như có người đang tiến thẳng đến, cùng với âm thanh la hét dữ tợn và tiếng đao kiếm càng lúc càng gần.
Phong Ngạo biến sắc la to:
- Có mai phục! Mau quay lại!
Phi Dương lập tức cùng với mười người tùy tùng xông ra phía trước tạo thành tấm chắn:
- Bảo vệ chủ nhân rút lui!
Làn khói tỏa đến rất nhanh. Tiểu Nghi không kịp nhìn thấy gì nữa chỉ biết có ai đó nắm tay mình rất chặt kéo đi cùng với tiếng chân gấp gáp. Rồi thoáng chốc ánh sáng bị bỏ lại phía sau lưng, chỉ còn một màu đen kịt đập vào mắt. Một tiếng động rất lớn vang lên như tiếng vật gì rất nặng vừa bị xê dịch, không còn tiếng hò reo truy đuổi ở sau lưng, chỉ có tiếng chân người vang vọng bốn phía.
Tiểu Nghi đoán đang quay trở lại hang động lúc nãy, muốn rút tay để chạm vào vách hang lần tìm đường đi, nhưng bàn tay kia nắm chặt đến mức không cách nào nhúc nhích được.
- Nhị đệ! Tứ đệ! Thập đệ? - Có tiếng người rất gần ở phía trước, hình như đang lo lắng.
Phía sau vang lên nhiều tiếng người đáp trả: “Phong Hoan”, “Phong Cương”, “Phong Ái” Tiểu Nghi thở phào nhẹ nhõm, xem ra ba đều an toàn. Đột nhiên nàng ngẩn người, nếu vậy người ở phía trước đang nắm tay nàng, lên tiếng gọi các huynh đệ chẳng phải là Phong Ngạo sao?
Trong đầu nàng còn bối rối vì những sự việc xảy ra quá nhanh, trước mặt đã thấp thoáng ánh sáng. Tiểu Nghi chưa kịp vui mừng đã ngửi thấy một mùi lạ bay đến. Một ý nghĩ chợt lóe trong đầu khiến nàng vội vàng hét lên:
- Chủ nhân! Có khói độc!
Kẻ đằng trước sững người trong chốc lát, rồi lại siết chặt tay kéo Tiểu Nghi băng băng tiến tới.
Ánh sáng chói lòa lại hiện ra trước mắt, nhưng lần này nó được bao phủ bởi một màu trắng đục kèm theo tiếng kim loại va vào nhau chát chúa. Đến lúc Tiểu Nghi định thần đã thấy Phong Ngạo đang vung kiếm, xung quanh là những kẻ dị tộc mặc thứ trang phục quái lạ, vẻ mặt hung dữ không ngừng xông đến. Tuy rằng võ công dị tộc so với Phong Ngạo hoàn toàn không phải đối thủ, nhưng số lượng áp đảo đồng thời còn có khói độc giúp sức. Ba huynh đệ còn lại của nhà họ Phong rời khỏi hang động nhanh chóng tham chiến nhưng sức lực ngày càng có phần suy yếu.
Tiểu Nghi hiểu rõ khói độc kia chính là trợ thủ đắc lực nhất của tộc người Bất Linh. Thứ khói này tuy rằng không chứa kịch độc giết người lập tức, chỉ làm suy yếu dần dần nhưng nếu tiếp tục ở lại chắc chắn sẽ khó thoát khỏi nguy hiểm. Rất may đan dược giải độc từ lúc đến trại Mãn Cúc đều luôn được nàng mang theo bên người.
Tiểu Nghi cố gắng giải phóng cho bàn tay tự do mở chiếc túi thuốc nhỏ. Nhưng Phong Ngạo mải mê giao chiến không hề hay biết, tay của chủ nhân giống như dính chặt khiến cho nàng không có cách nào tách rời ra được. Lợi dụng vách núi bảo vệ phía sau, Phong Ngạo lấy thân mình che chắn ở trước căn bản không hề quay đầu lại nhìn. Phải đến lúc nữ thầy thuốc của Phong Gia dùng hết sức bình sinh hét thật to: “Chủ nhân… lấy thuốc giải!” Phong Ngạo mới sực tỉnh buông tay. Tiểu Nghi cố gắng hạn chế hít thở, lập tức lấy ra đan dược, đưa cho Phong Ngạo rồi đến Phong Hoan, Phong Cuơng, Phong Ái ở gần đó.
Không bị khói độc tiếp tục làm cho suy yếu, cuối cùng bốn huynh đệ nhà họ Phong cũng mở được đường thoát thân. Lần này Thập gia kéo Tiểu Nghi chạy phía trước, kế đến là Tứ gia. Phong Ngạo và Phong Hoan bọc hậu cản trở sự truy đuổi của tộc người Bất Linh. Thứ mùi của khói Hoan Hỉ xung quanh rất nồng chứng tỏ bọn chúng đang gọi thêm quân tiếp viện đến. Tuy rằng năm người tránh được giao chiến nhưng đã không thể quay lại đường cũ, chỉ nhắm phía trước mà chạy, hoàn toàn không biết mình đi đến nơi nào. Cuối cùng, điều nằm ở cuối con đường lại là thứ mà họ không ngờ nhất, cũng không hề mong đợi.
Vực sâu!
Vực sâu thăm thẳm. Phía trên là khoảng không trơ trọi không chỗ bám víu, bên dưới là tầng tầng lớp lớp chướng khí dày đặc bao phủ, hoàn toàn không rõ dưới đáy vực là những gì. Nhưng dù là gì, kẻ rơi xuống nhất định phải chịu cảnh tan xương nát thịt.
Phong Ái vừa nhìn thấy vực sâu, vội vàng hoảng hốt kéo Tiểu Nghi quay đầu đúng lúc những người còn lại bị tộc người Bất Linh đuổi đến. Phong Ái khẽ than một câu “Trước sau đều có giặc”. Cách duy nhất là liều sống liều chết mở đường máu. Nhưng tộc người Bất Linh càng lúc càng đông, lực lượng hai bên chênh lệch quá nhiều, họ lại bị khó độc ảnh hưởng đến sức lực, chưa thể hồi phục hoàn toàn. Năm người càng lúc càng bị dồn đến sát mép vực. Tiểu Nghi đột ngột lên tiếng:
- Chúng ta phải nhảy xuống vực, có thể tìm ra đường thoát!
Bốn huynh đệ nghe thấy trong phút chốc ngẩn người vẫn chưa kịp có phản ứng, Tiểu Nghi đã không chút do dự lao mình xuống dưới.
Tay với theo muốn giữ người không kịp, trong đầu Phong Ái vang vang: không biết võ công, rơi xuống nhất định chết chắc. Chưa kịp suy nghĩ điều gì khác, bản thân Phong Ái cũng đã ở giữa không trung.
Gió thổi ù ù bên tai, mọi thứ xung quanh trôi vụt qua khỏi tầm mắt. Bỗng chốc khoảng không rộng lớn bị bao phủ bởi thứ chướng khí mờ đục. Thập gia ngẫm nghĩ: có lẽ sắp chạm đáy rồi.
Ý nghĩ chưa dứt, lưng đã nằm trên một thứ gì đó. Cảm giác không đau như tưởng tượng, trái lại cả người hình như đang trơn tuột đi. Phong Ái cố gắng mở to mắt nhìn rõ, mơ hồ nhận ra dường như mình đang lướt trên một tấm mạng nhện được dệt bằng những thứ dây leo chằng chịt, bị trôi về phía trũng nhất của cái mạng nhện đó. Đột nhiên, người không lướt đi nữa mà tiếp tục rơi theo chiều thẳng đứng, thật may khoảng cách rơi xuống khá gần, chân của Thập gia đã vững vàng trên mặt đất. Tuy rằng cảm giác ê ẩm là khó tránh khỏi, cánh tay bị cành cây va quệt rướm máu một đường dài, nhưng so với việc tan xương nát thịt trong tưởng tượng quả là không đáng kể đến.
Phong Ái chưa kịp định thần đã nghe thấy nhiều tiếng chạm mặt đất ở gần đó, lập tức đoán ra chính là ba vị huynh trưởng của mình. Vô cùng mừng rỡ chạy đến, Thập gia không khỏi thở phào. Tất cả mọi người đều không sao.
- Tiểu Nghi đâu? - Phong Ngạo vừa đứng dậy nhìn thấy Phong Ái chạy đến một mình, lập tức hỏi.
Thập Lang sửng sốt giật mình, vội vàng nhìn quanh. Tiểu Nghi là người nhảy xuống đầu tiên tại sao lại không có mặt, chẳng lẽ đã bị vướng lại ở đâu đó. Không hẹn mà gặp mấy huynh đệ lập tức nhìn lên trên đầu. Những thứ dây leo kì quái quấn chặt vào nhau, không rõ chúng bắt đầu từ đâu, chỉ thấy cả bầu trời bên trên hoàn toàn bị che khuất bởi tấm mạng xanh rì. Dây leo chắc chắn lại có tính co giãn đã trở thành bệ đỡ tốt nhất cứu mạng bọn họ. Khi nãy rơi xuống đất nhất định chính là từ kẽ hở của tấm đệm này.
Nhưng Tiểu Nghi vẫn không có tung tích! Nhìn thấy mọi người định tỏa ra tìm kiếm, Phong Ngạo vội ngăn cản:
- Nơi này không rõ có những nguy hiểm gì, tất cả phải đi cùng nhau.
Nói xong Phong Ngạo gọi to:
- Tiểu Nghi!
Họ vừa đi vừa gọi, hình như đã nửa canh giờ vẫn không có tiếng trả lời. Ở đây ánh mặt trời không thể xuyên thấu, mọi thứ đều chìm trong ánh sáng mờ ảo. Một màn chướng khí mỏng manh giăng khắp nơi. Cây cối mọc dưới mặt đất đều có hình thù dị thường chưa từng nhìn thấy.
Trong lúc việc tìm kiếm dường như vô vọng, Tứ gia Phong Cương đột nhiên lên tiếng:
- Thật ra, cô nương ấy có rơi xuống đây hay không?
Ba người kia đều đột ngột dừng lại. Phong Ngạo quắc mắt, Phong Hoan nhíu mày, còn Thập gia Phong Ái lập tức lên tiếng:
- Tứ ca! Huynh nói gì vậy. Chính mắt chúng ta đều thấy Tiểu Nghi nhảy xuống kia mà.
- Chúng ta nhìn thấy cô nương ấy nhảy ra khỏi bờ vực, nhưng không chắc là nhảy xuống. Thập đệ! Từ khi chúng ta ở đây hoàn toàn không nhìn thấy dấu vết có người đã rơi xuống trước đó. Vực thẳm này ở phía trên hoàn toàn trơ trọi, đừng nói một cô nương không có chút võ công, ngay cả chúng ta trong lúc rơi xuống cũng không có cách nào bám víu. Nếu người nhất định phải rơi xuống lại không rơi xuống, thì sẽ ở đâu? Ta đã quan sát, nơi này không có vết tích thú dữ. Khoảng cách chúng ta nhảy xuống vực chênh lệch không xa, cớ sao lại không tìm thấy? Còn có một vấn đề…
Phong Ngạo ngắt lời:
- Rõ ràng tộc người Bất Linh biết trước đã bị chúng ta theo dõi, còn cho người mai phục sẵn. Đáng nói nhất là trước giờ bọn chúng chưa từng dùng qua khói độc, tại sao hôm nay lại biết phương pháp này. Sáng nay Tiểu Nghi đã ở trên núi, không loại trừ khả năng cô ấy cố tình chờ chúng ta ở đó để đi theo. Đệ muốn nói chính là những vấn đề này?
Phong Hoan nghe thấy lập tức phải lên tiếng:
- Đại ca! Tứ đệ mới về thành Phong Tụ, gặp gỡ Tiểu Nghi chưa lâu. Đệ ấy có thắc mắc cũng không có gì lạ. Nhưng chúng ta phải là người hiểu rõ, Tiểu Nghi nhất định không làm những chuyện như vậy.
- Đệ tin Tiểu Nghi. Đại ca! Rốt cuộc huynh đang nghĩ gì? – Phong Ái xen vào.
- Nhị ca, Thập đệ… hai người bình tĩnh. Ta và đại ca chỉ nêu ra những nghi vấn khách quan mà thôi, chưa thể kết luận được gì.
Phong Cương thấy tình hình căng thẳng vội can ngăn.
- Nghi ngờ Tiểu Nghi vẫn là không đúng. -Thập Lang cương quyết không thỏa hiệp.
- Người bây giờ vẫn không tìm thấy, chỉ có thể vì hai lí do. Một là Tiểu Nghi xảy ra chuyện, hai là cô nương ấy bán đứng chúng ta. Đệ muốn điều gì là thật? - Phong Ngạo đột nhiên không giữ bình tĩnh, lớn tiếng trách mắng khiến ba người còn lại ngỡ ngàng im lặng. Mất một lúc, Phong Ngạo nhận ra phản ứng của mình có phần không thích hợp, trầm giọng nói:
- Bây giờ suy nghĩ nhiều không có ích gì. Trời sắp tối, phải tiếp tục tìm người, đồng thời nhanh chóng tìm ra nguồn nước và chỗ trú ẩn. Tạm thời, chúng ta chia làm hai nhóm, lát nữa gặp lại ở chỗ này…
* * *
Buổi sáng vừa rời khỏi trại Mãn Cúc, bốn huynh đệ nhà họ Phong hoàn toàn không ngờ, khi mặt trời lặn xuống ngày hôm ấy, họ phải qua đêm trong một hang động ở tận đáy vực sâu không người.
Tất cả mọi chuyện xảy ra trong ngày tựa như một giấc mơ thoáng qua. Vốn đang rất yên lành, bây giờ Phi Dương và những tùy tùng đi theo chưa rõ sống chết, Tiểu Nghi cũng biến mất không chút dấu vết, bốn người nặng trĩu suy tư.
Ngay cả việc duy trì sự sống ở đây cũng là một vấn đề, bởi vì hoàn toàn không thể tìm thấy nguồn nước. Mặt đất khô khan một cách kì lạ, tựa như hoang mạc cằn cỗi nhưng bên trên lại là cây cối xanh tốt. Rõ ràng chúng là những loại cây không bình thường, khó lòng sử dụng để duy trì sự sống. Bây giờ họ chỉ có thể ngồi bên đống lửa nghỉ ngơi, đợi đến lúc trời sáng lại nghĩ cách.
- Ở đây khắp nơi bao phủ chướng khí không phân biệt phương hướng, không có thức ăn, nước cũng không thể uống, Phi Dương cũng gặp chuyện. Trong trại Mãn Cúc không có ai chủ trì, sẽ không biết cách nào tìm kiếm chúng ta, lần này xem ra thật sự gặp nguy rồi - Phong Ái lẩm bẩm một mình rồi khẽ thở dài.
“Soạt, soạt”.
Bên ngoài vang lên tiếng cái gì đó đang lướt qua những bụi cây.
Tiếng lá khô bị giẫm nát giòn tan.
Thứ âm thanh kì dị như tiếng chim vọng đến lảnh lót, nghe kĩ giống như ai đó đang than oán, lặp đi lặp lại một chữ: “Tiếc!”, “Tiếc!” …
Trong hang im lặng như tờ.
Bốn vị nam tử oai phong lẫm liệt mặt đằng đằng sát khí, thủ thế, sẵn sàng ra tay.
Một bóng áo trắng lướt qua cửa hang, đi cùng với âm thanh trong trẻo quen thuộc:
- Mọi người có sao không?
- Tiểu Nghi…
Tám con mắt nhìn không chớp về phía người con gái vừa xuất hiện. Tay giơ lên còn quên chưa hạ xuống.
Ánh mắt Tiểu Nghi lướt rất nhanh qua thân thể từng người một, đột ngột dừng lại trên cánh tay bị xước của Phong Ái.
- Thập gia bị cây xước vào phải không, mau chóng băng bó lại nếu không sẽ có chuyện!
Bước vội đến chỗ Phong Ái đang ngồi, Tiểu Nghi nhanh chóng tháo chiếc túi thuốc trên mình xuống, chẳng mấy chốc bàn tay nàng đã thoăn thoắt băng lại vết thương, vừa làm vừa nói:
- May mà chỗ xước không sâu lắm, máu chảy không nhiều. Có còn ai bị thương, xây xát hay chảy máu chỗ nào không?
Im lặng!
Cảm thấy bầu không khí có chút không ổn, Tiểu Nghi ngẩng đầu nhìn lên mới phát hiện không chỉ có người được băng bó mà tất cả những ai có mặt trong hang đều đang nhìn mình chằm chằm. Nàng bật cười:
- Tiểu nữ là người, không phải ma, mọi người nhìn kĩ như vậy để làm gì! Thật là kì lạ! - Nói xong bàn tay nàng lại tiếp tục thoăn thoắt.
Phong Ngạo là người lấy lại thái độ bình tĩnh đầu tiên, lên tiếng trước:
- Nhìn cô hình như rất ổn, thật sự không có việc gì?
Câu hỏi tuy rằng quan tâm nhưng cũng có mấy phần trách móc. Tiểu Nghi không hay không biết vẫn tay làm, miệng nói:
- Đa tạ chủ nhân, tiểu nữ thật sự rất khỏe. Ngoại trừ Thập gia hình như không còn ai bị vết thương bên ngoài. Lát nữa, Tiểu Nghi bắt mạch cho mọi người xem có bị nội thương không.
Phong Ngạo không thèm trả lời, không giấu vẻ nghi ngờ tiếp tục hỏi:
- Từ lúc rơi xuống đây cô đã làm gì, tại sao chúng ta không tìm thấy cô?
- Có lẽ khi Tiểu Nghi rơi xuống đám dây leo đã bị văng ra xa chỗ mọi người, ở đây chướng khí rất nhiều không nhìn rõ đường đi nên bị rơi xuống hố, phải mất một lúc mới có thể trèo lên được. Tiểu nữ đi loanh quanh một hồi thì thấy ánh lửa ở đây.
Nàng không bận tâm ẩn ý của người kia, bình thản trả lời.
- Thì ra là vậy. Cô làm cho mọi người đều lo lắng, còn tưởng cô xảy ra chuyện gì. Bình an là tốt rồi!
Phong Hoan cố tình cắt ngang, rõ ràng muốn giải vây cho Tiểu Nghi. Nhị gia lo sợ Phong Ngạo không thể giảm bớt nghi ngờ, nhất định sẽ nói những lời khó nghe nên mắt không ngừng quan sát thái độ của đại ca mình.
Nhưng trái với suy đoán của Phong Hoan, Phong Ngạo nghe qua không truy hỏi thêm, chỉ đơn giản gật đầu:
- Bình an là tốt rồi!
Nói xong, Phong Ngạo đã bỏ ra ngoài cửa hang.
Phong Cương theo dõi mọi việc từ đầu đến cuối, chỉ khẽ thở phào nhẹ nhõm, im lặng ngồi một chỗ nhắm mắt tĩnh tâm, trong lòng thầm nghĩ: một thời gian dài không có mặt ở thành Phong Tụ, cô nương tên Tiểu Nghi này xuất hiện như thế nào, đã làm những việc gì chỉ nghe người ta kể lại. Lúc trở về lại lập tức theo các huynh đệ đến trại Mãn Cúc, căn bản chưa từng tiếp xúc riêng với Tiểu Nghi. Nhưng sự việc ngày hôm nay chứng tỏ cô nương này đã chiếm được vị trí không nhỏ ở Phong Gia, không chỉ đơn thuần là một nữ y bốc thuốc chữa bệnh bình thường. Những nghi vấn lúc nãy hoàn toàn dựa trên nhìn nhận khách quan, cũng không có gì sai trái. Chỉ có điều lạ là sau khi Tiểu Nghi xuất hiện trở lại bên cạnh, thong dong giải thích đơn giản mấy câu lại làm cho mọi người cảm thấy có phần an tâm. Bao nhiêu nghi ngại giống như bị sự yên tĩnh trên gương mặt đó làm cho lắng xuống.
Tiểu Nghi tiếp tục cẩn thận bắt mạch cho từng người một xong, vui vẻ thông báo tất cả đều ổn, xem như họ ở trong họa gặp phúc. Thập gia cảm thấy Tiểu Nghi vui mừng quá sớm, cười cười nhắc nhở:
- Tiểu Nghi! Bây giờ, chúng ta đang ở dưới đáy vực sâu, không phải ở trại Mãn Cúc. Tệ nhất là ở đây không có thức ăn, nước uống, chướng khí bao quanh. Nếu không nhanh chóng tìm thấy đường lên, chẳng mấy chốc năm chúng ta sẽ biến thành cái xác khô ở đây, e là phúc này chưa đủ lớn đâu!
Tiểu Nghi nghe xong vội lục tìm trong chiếc túi nhỏ, lôi ra một chiếc lọ đựng đan dược, đếm số viên trong đó xong thì mỉm cười:
- Phúc của chúng ta nhất định đủ lớn, ở đây vẫn còn mấy viên đan dược, mọi người uống vào sẽ tránh được ảnh hưởng của chướng khí. Loại khí này tuy không độc nhưng là do cây cối không nhận được ánh mặt trời sinh ra, người không quen hít phải nhiều rất dễ làm cho cơ thể suy nhược, sinh ra bệnh tật. Muốn ra khỏi vực Vô Thường này cần phải đi ít nhất mười ngày, lúc sáng mọi người đã uống một viên nhưng vì hóa giải khói độc chắn chắn dược tính đã suy giảm. Bây giờ uống thêm một viên xem như có thể tạm cầm cự trong thời gian này.
- Vực Vô Thường?
- Cô biết đường ra khỏi đây?
Bốn huynh đệ nhà họ Phong đồng loạt lên tiếng, trong mắt tràn đầy nghi hoặc.
- Thật ra trước đây Tiểu Nghi ở thôn Nhã Y đã vô tình được một vị lão tiền bối tặng cho một quyển sách, trong đó từng kể qua về vực Vô Thường ở dãy núi hình cánh cung bao quanh lãnh thổ Phong Gia. Trong đó còn nói rằng chỉ cần tìm ra con đường mòn mọc đầy xương rồng đen cách trung tâm tấm mạng bằng dây leo không xa lắm là có thể rời khỏi nơi này. Rất nhiều loài cây kì lạ ở đây cũng được ghi chép rõ.
- Có trùng hợp đến vậy không? Không nói về nơi nào lại nói về cái vực mà chúng ta sẽ bị rớt xuống ngày hôm nay? Cô không thể có giải thích nào hợp lí hơn sao? - Phong Ngạo khó chịu hỏi. Bản thân Phong Ngạo chỉ muốn Tiểu Nghi không hay không biết gì cả, cứ làm một thầy thuốc bình thường ở bên bọn họ, đừng mang đến quá nhiều hoài nghi như thế hẳn chủ nhân của Phong Gia sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.
Ba người còn lại chỉ khẽ liếc mắt nhìn nhau, tuy rằng rất muốn nói đỡ lời cho Tiểu Nghi nhưng chuyện này quả thật trùng hợp đến mức không thể không nghi ngờ. Tiểu Nghi cúi đầu, khẽ nén tiếng thở dài, cố gắng nói một các thoải mái
- Trong sách không chỉ nói về vực Vô Thường, còn có rất nhiều nơi kì lạ khác, thậm chí những nơi đó còn nằm ngoài lãnh thổ Phong Gia. Trước khi tiểu nữ nhảy xuống cũng chỉ mơ hồ cảm thấy vực sâu này có thể là nơi đã được đề cập trong sách, không ngờ chúng ta lại may mắn như vậy. Ngoài sự thật ra, Tiểu Nghi quả thật không biết nên nói như thế nào cho hợp lí.
Ngừng lại một chút, nhìn gương mặt Phong Ngạo không hề bớt vẻ hoài nghi, trong lòng Tiểu Nghi thầm than: chẳng lẽ vì bản thân không muốn nói dối lại sinh ra nhiều điều phiền phức như vậy ư? Cuối cùng, nàng đành miễn cưỡng đứng lên:
- Trời khuya rồi, các vị chủ nhân nghỉ ngơi. Ngày mai chúng ta còn phải lên đường. Tiểu Nghi ra ngoài lấy một ít nước.
- Nước ở đâu? Chúng ta đã tìm kiếm khắp nơi. Xung quanh đây không hề có nước.
Phong Ngạo nhất quyết không chịu làm ngơ, tiếp tục lạnh lùng truy hỏi. Chủ nhân Phong Gia thật sự không thể chấp nhận việc Tiểu Nghi cứ ngây ngô giả vờ trước mặt mình. Nếu có bí mật không thể nói, tại sao không che giấu tốt một chút, cứ nhất định phải phơi bày ra nhiều chuyện đáng ngờ khiến người khác không thể bỏ qua? Đến khi nào Tiểu Nghi mới chịu giải thích rõ ràng, dù sự thật khó nghe đến mức nào hắn cũng có thể nể tình những gì nàng đã giúp đỡ Phong Gia mà cố gắng bỏ qua, ít nhất không cần phải suy đoán lung tung! Đừng giữ dáng vẻ thong dong bình thản, hỏi không nói, trừng phạt thì cúi đầu chấp nhận. Thật sự Tiểu Nghi đang che giấu điều gì?
- Một số cây trong thân có chứa nước, chỉ cần biết cách sẽ lấy được. Cây cối ở đây phần lớn rất nguy hiểm, mọi người không hiểu rõ về chúng, đừng nên ra ngoài. Các vị chủ nhân cứ yên tâm, Tiểu Nghi sẽ nhanh chóng quay lại – Vừa giải thích xong nàng đã vội vàng bỏ đi.
Hôm nay Phong Ngạo muốn cho mọi chuyện được rõ ràng, nhưng mới định đuổi theo để hỏi cho ra lẽ đã bị Phong Hoan giữ lại:
- Nếu không tin tưởng thì đừng nên dùng! Huynh vừa giữ người vừa nghi ngờ là vì lí do gì? Một khi thầy thuốc của Nhã Y muốn rời khỏi, Phong Gia không được làm khó. Đây chính là thỏa thuận của chúng ta với họ. Huynh không nghĩ sẽ ép Tiểu Nghi rời khỏi Phong Gia sao? Cô nương ấy rất có chính kiến, một khi quyết định sẽ khó lòng thay đổi.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian